Vì biết trước sẽ có một ngày như thế
Chuyện yêu thương mong manh vốn tự muôn đời
Chàng Xuân Diệu xưa kia từng báo trước:
"Tình yêu đến tình yêu đi ai biết
Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt"
Cho em thêm:
Trong môi hôn đã mặn lệ chia lìa
Trong lời ngọt đã đắng câu từ giã
Tôi chỉ biết nghe những lời như kim đan vào thịt, chưa kịp nói thêm lời nào
cho em biết rõ. Và bỗng dưng một ngày kia, tôi sững sờ trước một nhúm
tóc nhỏ của em gói trong một miếng giấy mỏng không lời gửi về tôi làm
người tôi bàng hoàng đau buốt.
Những sợi tóc mềm của em nằm trong tay tôi, mướt đen, ngày trước tỏa
biết bao nhiêu mùi hương thơm ngát, nay bị cắt ngắn một nhúm mỏng
manh. Tôi như bị cắt lòng khi tưởng tượng đến cảnh em mím môi đành
đoạn cắt ngắn mái tóc dài ngang vai. Và gửi cho tôi một lọn như muốn nói
tình ta từ đó đứt đoạn chia lìa. Tại sao em lại làm như thế được. Tôi mường
tượng thấy em quay mặt, dấu nước mắt mà trả lời:
Này vài sợi tóc ngày ấy đã quen trên vai anh
Anh hãy giữ lấy, đó là lời từ giã
Anh sẽ chẳng bao giờ gặp em nữa đâu
Vì em không muốn cho anh nhìn thấy mái tóc cắt ngắn của em
Trông kỳ cục như bọn con trai
Dĩ nhiên đâu còn đẹp như ngày xưa anh nói nữa
"Cái tóc là góc con người"
Ngày em tan biến khỏi đời anh như lúc chưa bắt đầu
Như một ngụm khói tan vào bóng tối
Anh đã quên em giờ hãy quên em hơn nữa
Hãy xóa tan tành những hình ảnh nào còn sót lại về em