Tại sao tình tôi và em, như bông hoa không được nở hết sắc màu, mà bị vội
vàng cắt ngang trên nhánh?
Đó, Mơ Nữ thấy đó. Tại sao và tại sao. Làm thế nào tôi hiểu được những
điều trên, làm thế nào tôi trả lời được và từ đó, làm thế nào để nói cho em
hiểu những điều phi lý mà chính tôi cũng không chấp nhận bất cứ một lời
giải thích nào.
Ngày nay, tôi ở bên trong chấn song sắt, cách biệt thế giới bên ngoài. Tôi
mất tích, biệt tăm, tan biến giữa lòng thế kỷ.
Tôi không chịu nổi thân phận làm con cờ chốt thí của chiến tranh, nên tôi
đành làm một phạm nhân của hòa bình.
Đó, em nghe chưa, Mơ Nữ. Đó là tất cả những lý do khiến tôi bỗng dưng
tuyệt tích mà chẳng báo trước cho em biết.
Em đã hiểu tại sao một ngày nọ tôi đột ngột biến mất khỏi những hè đường
êm ả và quán hàng quen thuộc. Tên tôi biến mất trên những bức thư đều
đặn gửi về em. Tên tôi biến mất trên những trang sách đóng góp cho đời
sống tinh thần của con người một ngọn gió mới chan hòa tình thân ái.
Tôi không kịp nói lời từ giã với người thân, bằng hữu và người tình. Tôi
không kịp uống thêm một hớp rượu nồng của trời xanh bao la không hàng
rào kiềm tỏa, của không khí vô hạn tươi tắn không cánh cửa nào ngăn cản.
Chén rượu đời tôi chưa kịp uống hết, độc dược của tù túng khổ đau đã vùi
tẩm vào da thịt. Tôi đón lấy vị đắng cay như uống bớt một ngụm cho
người, để vũng lầy khổ ải mỗi ngày thêm vơi cạn.
Như một dược sĩ, dùng cỏ đắng để chế biến cho người liều thần dược.