không yêu những gì tôi không thể nào yêu nổi.
Và tôi là người yêu cái Đẹp, là kẻ hướng về điều tốt đẹp.
Tôi yêu những gì và không yêu những gì?
Tôi yêu người chứ không yêu gỗ đá. Tôi yêu chữ nghĩa chứ không yêu
những con số tính toán mạng người như tính tiền đi chợ. Tôi yêu nhạc
nhưng không yêu tiếng còi thúc giục săn người. Tôi yêu thơ chứ không yêu
những lời nạt nộ chửi bới. Tôi yêu màu sắc chứ không yêu màu tăm tối. Tôi
yêu tiếng pháo mùa xuân chứ không yêu tiếng súng nổ từ mấy chục năm
nay ầm ĩ suốt bốn mùa. Và trên hết, tôi yêu bức họa cảnh thanh bình chứ
không yêu vết nám đen điêu tàn của chinh chiến.
Đó là điều mơ duy nhất của tôi nhỏ bé như thế đó. Nhưng sao tiên nữ chỉ
thoáng hiện trong giấc mơ một đêm ngắn ngủi. Đến sáng, thực tế trở về lấy
lại hết phép lạ thần tiên, tước đoạt của tôi hết những ước mơ và hy vọng
Mơ Nữ.
Em hãy yên lòng chờ đợi. Bóng mây đen của khổ nạn đớn đau và chia cách
sẽ không vần vũ lâu trên bầu trời. Trời cao cả, ngát xanh của phóng khoáng
tự do rất ghét những đám mây u tối xám đen và dơ bẩn. Một ngày kia, gió
sẽ nổi le6n đuổi chạy tan bóng mây, ánh sáng hồng hào sẽ trở lại. Ngày đó,
tôi sẽ tìm về với em, chúng ta vứt bỏ cảnh ngộ của Ngưu Lang Chức Nữ,
tôi đội Mưa Ngâu ngăn trở mà về thăm em, ôm em gắn bó vào lòng. Em
cũng đang mỏi mòn trông chờ ngày mai ấy:
Thông thường anh đã ở xa em
Tai ương đã làm anh xa em hơn nữa
Trước đây cuộc sống mỗi người riêng rẽ đã làm anh xa em
Sông núi tình cờ ngăn ta hai miền cách biệt
Giờ đây thiên hạ lại làm anh xa em hơn
Thiên hạ cố tình nhẫn tâm như con vít nhỏ
Vô tri quay cuồng trong bộ máy hận thù