Nhưng một ngày mai chắc chắn ta gặp lại nhau
Ngày mai, ngày mốt ngày kia hay ngày sau xa xăm
Em vẫn chờ không hề lãng quên hay tuyệt vọng
Chiều nào em vào trong nhà nguyện của giáo đường
Không thuộc bài kinh nào để cầu nguyện cho anh
Em đọc bài kinh riêng dành cho anh và em
Kinh tình ta vang vọng vượt ngoài ngôn ngữ
Truyền lại đến muôn đời chẳng cần nhờ người Giáo sĩ
Kinh tình ta em nguyện mãi kinh tình ta.
Mơ Nữ.
Cảm ơn em đã hiểu, đã biết, đã tin tưởng và vẫn còn hy vong. Tôi cảm ơn
em đã hy sinh bớt chút hồn thơ ngây vô tư để biết chia xẻ với tình cảnh rắc
rối phiền toái của cuộc đời.
Đời không phải lúc nào cũng thơ mộng mãi như ta mong muốn.
Tuổi thanh xuân không phải được hoàn toàn là mùa xuân và màu xanh tươi
vui êm đềm. Chúng ta bắt buộc phải làm một người già trước tuổi. Chiến
tranh, ngờ vực, chia rẽ đã làm tuổi đôi mười của chúng ta già dặn như tuổi
trái đất.
Điều cần yếu trước tiên, là tôi và em, chúng ta hãy cố giữ mãi dòng máu trẻ
thơ mặc cho biết bao nắng gió phong ba thổi bụi mù mịt trên người, cho
đến khi tóc bạc phơ, da nhăn như vỏ cây già, tôi và em vẫn nở nụ cười như
bông hoa thơ ấu.
Ngày nay, tôi giữ nhúm tóc em làm của tin. Tóc đó không còn là dấu hiệu
cắt đứt giã từ, mà là như quà tóc tơ gửi cho đính ước. Như nàng mỹ nữ
ngày xưa gửi dao vàng và tóc mây dâng phụng vị quân vương. Để người
nhìn tóc mà tăng thêm lòng yêu nỗi nhớ.