thương tỏa ra từ mắt, chỉ có một thoáng óng ánh nhỏ nhoi biết bao, nhưng
tràn đầy chói chang như màu nắng hạ.
Ánh sáng giận hờn buồn bã cũng chỉ phảng phất một chút trong mắt, nhưng
đã trở thành ngọn lửa đốt cháy tâm can.
Mắt sáng niềm vui, mắt mờ lệ nóng. Mắt trong suốt tình hồn nhiên. Mắt
não nùng tình sâu đậm. Muôn vàn viên bảo ngọc lấp lánh đủ màu từ đôi
mắt. Muôn vàn giấc mộng và tham vọng chìm tan trong một đôi mắt.
Suốt đời tôi ngóng nhìn mắt em, như ngọn hải đăng soi sáng tôi khỏi trôi
lạc ra vòng khổ ải.
Khi mắt em trao gửi hết cho mắt tôi, tôi không thể nói một lời dấu diếm hay
lừa dối.
Khi tôi nhìn sâu vào mắt em, tôi thầm nghĩ em đã là ngọn đuốc, là ánh sáng
của đời tôi.
Bởi thế, tôi không thể nào nhìn sâu vào đôi mắt của một ai đã che lấp tôi
trong bóng tối bằng những điều một dạ hai lòng.
MỘNG
Tôi là kẻ nuôi dưỡng và bảo vệ cho những giấc mộng.
Mộng không phải là một mộng mị, một chuỗi hình ảnh hỗn loạn vô nghĩa
đến trong giấc ngủ mê mệt.
Mộng là mơ mộng, là mộng ước, là khát vọng được sống cao hơn, đẹp hơn,
phiêu bạt hơn của con người.
Tiền bạc cơm áo làm cho tôi đủ sống ngày qua ngày, nhưng chính nhờ
những giấc mộng tôi mới sống được từng ngày mới lạ, mang mỗi màu sắc
khác nhau, tận hưởng những tháng năm không lập đi lập lại một cách nhàm
chán. Vì mỗi thời khắc đều chất chứa một đợi chờ và hy vọng. Một đời linh
hoạt là nhờ có mơ mộng, luôn luôn hướng đến những gì cao xa hơn, tốt đẹp
hơn.
Trong tôi chứa đầy viễn mộng. Và viễn mộng chẳng phải là viễn vông ảo
tưởng, mà chính ngọn gió lôi cuốn nâng đỡ tôi lên cao, bay bổng thênh
thang trong vòm trời rộng lớn.
Tôi biết có người đã chỉ trích những giấc mộng, cho rằng mơ mộng là
không thực tế.