Nhưng thế nào là thực tế? Phải chăng sống thực tế là hùng hục suốt đời
kiếm ăn, kiếm tiền, kiếm địa vị, rồi ngủ mê trong đống của cải, sống và
chết, mê trong bả lợi danh?
Thực tế mà như thế là đâu biết chút gì về thực tại của cuộc sống, đâu sống
được chút gì với thực tại của con người.
Như thế, tôi vẫn xin được làm một kẻ mơ mộng hơn là một người thực tế.
Lý tưởng của cuộc đời, phải chăng có thể tóm tắt trong một lời ngắn ngủi là
biến những giấc mộng trở thành sự thực.
Kẻ an phận, ù lì như gỗ đá, làm sao biết nuôi dưỡng giấc mộng được. Và
như thế, làm sao kẻ ấy đạt đến sự thực được, đạt tới chân lý được.
Tôi không phải là kẻ chết non ấy. Nhưng giấc mộng thường trực sát cánh
với đời tôi. Cứ mỗi giấc mộng được hoàn thành, lại nảy sinh thêm trong tôi
một giấc mộng mới.
N
NAM NỮ
Một nam một nữ, mối liên hệ gần gũi mà xa vời, đơn sơ mà phong phú, dễ
hiểu mà rắc rối ấy, xưa nay đã gieo biết bao nhiêu là hạt mầm mà quả trái
không phải toàn là trái ngọt.
Cũng có rất nhiều trái bất hạnh mang vị đắng cay nở từ mầm cây nam nữ.
Một nam một nữ, đôi kẻ hòa hợp mà xung khắc, tương trợ mà tương tranh,
đồng lòng mà khác dạ ấy, xưa nay đã từng được nếm biết bao rượu nồng
hoan lạc lẫn thuốc đắng khổ đau của cuộc đời.
Tôi và em, dĩ nhiên chúng ta là một đôi nam nữ. Không có nhâu không
được nhưng có nhau đã chắc gì là đủ. Xa nhau chịu không được nhưng gần
nhau chắc gì chịu hoài.
Bởi thế, tôi và em, chúng ta hãy can đảm uống cạn chén đắng cho cơ thể
tập quen, để sau này có thể chịu đựng được bất cứ liều độc dược nào.
Tôi và em, chúng ta hãy ngửa cổ nuốt trọn trắc trở chông gai, để suốt đời có
thể nắm tay dìu nhau đi trên con đường đời đá nhọn và chân không nhỏ
máu.
Hoặc rủi có điều gì xảy đến làm ta cách biệt khỏi nhau, ta vẫn nuốt buồn
gượng vui và cố gắng trên đường độc đạo. Thà đẫm nước mắt như Lạc