Long Quân và nàng Âu Cơ còn hơn là đẫm máu như Roméo và Juliette.
O
ONG BƯỚM
Ong hút lấy nhị hoa để biến thành mật ngọt. Hoa ấy không được dâng nhụy
nồng cho ong, một ngày kia hoa cũng sẽ tàn tạ, uổng phí biết bao là chất
ngọt ngào tinh túy.
Bướm đáp xuống cánh hoa, nhấp chút nhụy để bồi bổ điểm trang cho mình
phấn màu rực rỡ.
Bay lượn rong chơi suốt trong cuộc đời, tìm kiếm hoa kia trong những rừng
xa lạ. Thế rồi một màu hương diễm ảo, một sắc màu lộng lẫy của bông hoa
thâu hút. Bướm ghé lại, nhấp chén rượu mời không một lời từ chối.
Đời cho tôi một chiếc hôn nhẹ, tôi cũng trả lại cho người cả một vòng tay
ôm âu yếm.
Hoa cho tôi chút hương nhạt, tôi cũng trả lại cho người cả một suối mật
tinh tuyền.
Em thở mát cho tôi chút gió chiều tình cảm, tôi trả lại cho em cả một trời
đêm lộng gió bát ngát yêu thương.
P
PHUNG PHÍ
Đôi khi tâm hồn quá trống trải, đẩy đưa tôi chạm mặt với hư không.
Cái bóng của hư không thật là kinh hồn, dễ sợ, lồng lộng bao trùm bủa lưới
bắt tôi. Có khi tôi đủ sức chống cự lại được. Có khi tôi yếu mệt chịu thua.
Hư không, hư không... một thời đại lạnh giá hư không, một xã hội suy tàn
trống rỗng. Hư không truy nã tôi tận cùng, tôi trốn chạy và đâm ra trở thành
một người phung phí.
Đã nhiều phen tôi phung phí tiền bạc và thì giờ để tìm vui, tìm quên.
Nhưng thật là vô ích khi sau đó mới biết rằng niềm vui chân thực không có
giá nào mua được, và chạy trốn lẩn quẩn trong vòng quên lãng và rốt cùng
cũng đụng đầu va chạm đau đớn hơn với những điều không thể nào quên
được.
Rất nhiều phen tôi đã phung phí tình cảm. Tôi gửi từng mảnh hồn tôi vấn