Hoàng Ngọc Tuấn
Tôi và Em
Đừng gọi là đoạn cuối
Rồi một ngày kia, tôi được tạm trả tự do. Một chút tự do bấp bênh và tạm
thời, vì tôi vẫn chưa được hoàn toàn tự do thực hiện được những điều tôi
mơ ước, vì tôi vẫn chưa được nhìn thấy tự do đến cho tất cả mọi người.
Hưởng vội đôi chúg khí trời thanh thản trong lành, vài ngày sung sướng an
ủi không kéo dài lâu, hạnh phúc riêng tư chưa kịp biến thành hạnh phúc hội
ngộ. Mây đen đã tan thành mưa, nhưng bầu trời đã kéo đầy thêm bóng tối
đe dọa.
Vì từ miền xa ấy, Mơ Nữ đã ngập ngừng báo cho tôi những điều phiền
muộn đơn độc của em, mà từ lâu nay tôi không bao giờ ngờ đến:
Đáng lẽ em không nên nói gì hết với anh
Những chuyện không vui trong lúc đáng mừng này
Nhưng em sợ anh hiểu lầm
Nếu một ngày kia bỗng dưng thấy em tan biến
Mất tích giữa dòng đời mất tích giữa đời anh
Anh biết sao không
Thứ hai vừa rồi em bị ngất xỉu
Trong sân trường, và đây không phải là lần thứ nhất
Cái bệnh quái quỉ của em đã bắt đầu tái phát
Đó là điều duy nhất từ lâu em vẫn dấu diếm anh
Và em vốn mắc bệnh đau tim từ hồi còn nhỏ
Bệnh nan y tự trời sao em thật xui gánh phải
Thỉnh thoảng tạm bớt nhưng không lúc nao dứt hẳn
Trong cặp sách chứa đầy vở học và thư anh
Lúc nào cũng sẵn sàng mang theo đủ thứ thuốc nhỏ
Phòng khi gặp cơn kích ngất bất thình lình xỉu giữa đường.