Mơ Nữ,
Nếu tôi là nguyên do hay là liều độc dược nguy hại đến sự sống của em, thì
tôi nguyện tìm đường trốn xa khỏi em, tự mình rút lui vào bóng tối.
Nhưng sau khi nghĩ lui nghĩ tới, tôi thấy mình đâu có gì đáng sợ như thế.
Tôi có cho em được chút gì, ấy là nỗi xao xuyến chứ đâu phải lòng hỗn
loạn. Đó là mùa xuân hồng hào chứ đâu phải là mùa đông tẻ lạnh. Tôi hái
trái ngọt cho em chứ đâu dám trao nhựa đắng.
Và xưa nay, có ai dám nói (và dầu có nói tôi cũng không tin), rằng tình yêu
đứng về phe của hủy diệt không. Yêu là đứng về phe của sự sống lành
mạnh, là thúc đẩy cho hơi thở và máu chảy điều hòa. Nếu có ai tán nhỏ tình
cảm để chế thuốc, tôi tin người ấy sẽ làm được một liều tiên đan thần dược
bổ dưỡng nhất trên đời.
Em đã nói uống rất nhiều thứ thuốc bổ tim... mà vẫn không thấy kết quả.
Em có cần chăng một liều thuốc mới, là tôi. Da xương tôi nghiền nhỏ, tim
óc tan nát thành viên. Thuốc tôi có đắng thì lời tôi xin làm vỏ bọc đường
ngon ngọt.
Uống thuốc đi em. Nhưng em đã lắc đầu:
Thôi... thôi xin "bác sĩ" đừng quảng cáo
Thuốc của ông ngọt thật đó nhưng làm bệnh em nặng hơn
Nhưng dầu sao thì em có trách chi anh đâu
Bệnh em là bẩm sinh chỉ giảm bớt là may chứ hết cách chữa lành
Em đã nghĩ đến một con đường thanh tịnh
Không có anh và cũng không có em
Không có nhớ và không có đợi chờ
Không có yêu và cũng không giận ghét
Đó là đường cắt tóc đi tu chắc bệnh tình dần dần thuyên giảm
Nhưng em vẫn còn đang phân vân
Nên vào cổng Thiền môn hay vào dòng tu Chúa
Em mà làm ni cô chắc hợp em hơn vì xưa nay em theo mẹ đi lễ chùa
Nhưng phải xuống tóc cạo đầu em thấy hơi .... tiếc tiếc