Còn mấy bà "Xơ" nghe nói vẫn được để tóc dài phải không anh?
Thôi đi, Mơ Nữ.
Tôi đã nói với em là không có một tôn giáo nào xứng đáng bằng tôn giáo
của riêng tôi và em. Biết bao hình thức thần phục mê muội trống rỗng đang
hấp hối từ trời Tây phương cho đến phương Đông. Nếu Đức Phật và Chúa
Ki Tô để lại cho đời được gì, thì ngày nay có quá nhiều kẻ dạy dỗ thuộc
lòng vanh vách bài học của người chứ mấy ai chịu học hiểu bài học của
người, để thấm nhuần và bồi bổ cho cuộc sống. Trở về với chính chúng ta,
đi em.
Chúng ta cùng sáng dựng tôn giáo của chính mình. Đó là đạo sống của
người chết để lại cho người muốn vội chết quên đời khi chưa biết thế nào là
sống. Tôn giáo của chúng ta, giữ lấy tình yêu thương tôn quý lẫn nhau mà
không cần một giáo điều ép buộc. Đạo là đường, khai sáng, tiến triển không
ngừng. Tôi sẽ sẵn sàng quỳ xuống bên em, nếu chẳng may bệnh tình trầm
trọng khiến em nằm liệt giường không ngồi dậy được.
Mơ Nữ, em đã hết muốn vào chốn tu hành chưa? Vả chăng, tu viện đâu
phải là dưỡng đường trị bệnh hay tìm quên. Đâu phải là nơi dưỡng thương
dầu là vết thương thân thể hay cơn đau linh hồn.
***********************
Mơ Nữ đã vào Sài Gòn. Dầu bây giờ em chỉ ở cách tôi vài con đường ngắn,
nhưng biết tôi có được gặp em lần nữa? Tuy cùng trong một thành phố,
nhưng tôi và em bị ngăn cách nhau hơn, em đến rất gần mà hóa ra còn xa
xôi hơn lúc trước.
Bởi vì:
Em đã vào đây nhưng chẳng phải để thăm anh đâu
Và anh cũng khó lòng gặp em được
Lần này không phải ba hay má cấm
Mà là ông bác sĩ ra lệnh cấm
Cấm cấm cấm và cấm
Biết bao giờ mới toàn là được được được và được
Người ta nói bệnh em đã đến hồi nguy kịch
Phải đưa vào một bệnh viện chuyên môn rất nổi tiếng