Nhưng em biết thật là vô ích
Em tự bắt mạch tim em và biết đã đến ngày xa cách
Thực sự xa anh vĩnh viễn xa anh
Ngày ấy rất gần vì em thấy chẳng còn sống được bao lâu nữa
Anh phải tập quên em bây giờ là vừa
Vì không dễ dàng gì anh quên em được đâu
Anh phải tập quên em...
Tập quên?
Người ta thường học tập những điều tốt đẹp. Sao em lại xúi tôi phải học bài
làm người bội bạc vô tình. Tôi chăm chỉ luyện tập thêm nỗi nhớ nhung chứ
đâu muốn làm người lãng quên mất trí.
Quên em? Em chẳng biết điều ấy quá khó khăn đối với tôi, và tôi chẳng
muốn có khả năng vượt qua được. Làm sao tôi quên em, vì quên em là
người tôi đánh mất quá khứ làm cội nguồn cho tôi đủ sức đứng vững đến
ngày nay. Quên em, là tâm hồn tôi trống trơn, lạnh lẽo, vô vị như một màu
giấy trắng không chữ viết. Và cấm đoán, điều ấy có nghĩa gì đâu khi không
phải chính ta dựng lên hàng rào cản. Tôi đọc đoạn cuối của thư em:
Còn em sẽ khỏi tập quên anh
Vì chết là xong là thôi hết nhớ hết quên hết vui buồn thương ghét
Bởi thế em rất lo cho anh
Vì còn sống biết anh còn gặp chuyện gì trắc trở nữa
Thí dụ như anh sẽ gặp sẽ thương một người khác như đã thương em
Ôi thôi thế là bắt đầu mệt tim hao óc một lần nữa
Anh nhớ nghe
Đừng đem bộ mặt đưa đám lầm lì đi sau cỗ xe đem em về cùng đất
Đừng làm ra vẻ lãng mạn cắm một cành hoa trắng trên mộ em
Đừng viện cớ làm đám giỗ cho em để tha hồ ăn gà vịt bánh trái xôi chè
Quên em đi
Như chiếc bình quên bông cúc nở vội vài ngày
Vì ngàn hoa muôn màu chứ đâu phải chỉ một màu vàng của loài hoa cúc
núi