Vì anh sẽ còn gọi nhiều người bằng tiếng "em"
Chứ đâu phải chỉ gọi riêng em là "em"
Hãy để cho em đem riêng hình ảnh anh đi theo
Theo cùng em lên cõi thiên đường
Vì em xét mình chẳng có tội tình gì chắc là được lên nơi đó
Chứ nếu anh đi sau một mình
Nói anh đừng giận chứ có lẽ anh thẳng tiến vào địa ngục
Thôi lần nay em nói với anh thế là nhiều quá rồi
Vì lần này là lần cuối
Em chào vĩnh biệt anh và anh sẽ không nhìn thấy em khóc
Anh cứ nghĩ phút cuối em cũng gượng cười
Đời rất vui thoáng vội quá đau lòng
Anh ở lại em mong cho anh nghìn điều tốt đẹp
Tôi chẳng bao giờ tin lời vĩnh biệt là sự thực. Tôi chạy vội đến nhiều bệnh
viện đế dò hỏi tên em, nhưng chưa tìm được.
Đêm về, tôi vào quán nhỏ một mình. Bóng tối quyến rũ không có em đã trở
thành bóng tối âm u. Nhạc và rượu luân phiên tràn vào người tôi. Và lần
này, tôi cảm thấy men rượu đắng nghét trong miệng, nhạc cũng cay như hơi
thuốc khói nóng. Về khuya, tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi vật vờ nửa
mê nửa tỉnh, hồn và thân thể trắng dã bải hoải như bồng bềnh trong cơn
mộng dữ.
Từng phút dài dặc của đêm thâu nặng nề trôi qua như những nhát búa đập
vào trí óc. Chan chứa trong hồn tôi hình ảnh em trở về đậm đà rõ nét từ
ngày mới quen nhau, gọi nhau rồi gặp gỡ. Từng lời từng chữ của em chạy
từng hàng trước mắt tôi dầu mắt đã nhắm lại. Chút môi em nói chút mắt em
gọi chút tóc em trao chút hương em phảng phất. Tất cả quyện lấy người tôi
chặt chẽ, khắp cùng, bao la như mảnh trời đêm vời vợi.
Tôi sợ hãi khi nghĩ đến đoạn cuối của em có thể nào như lời em báo trước.
Phải chăng cái chết, chia lìa đã thực sự xuất hiện chận đường cản lối về
miền vĩnh phúc? Phải chăng định mệnh trắc trở là cái loài khốn kiếp mù loà
ta chẳng thèm màng đến, nay đã hung dữ lộ mặt nguyên hình? Phải chăng