em. Nhìn thấy em một lần nữa, hôn em, thì thầm nói chắc với em đây là lần
thứ nhì tôi gặp em chứ không phải là lần cuối cùng. Không bao giờ có lần
cuối cùng ác nghiệt đó xảy đến cho chúng ta.
Viên bác sĩ cương quyết lắc đầu từ chối. Ông ta gằn giọng hỏi rằng tôi là gì
của em?
Tôi là gì của em?
Tôi im lặng giây lâu. Viên bác sĩ này cũng khó như những người khác.
Thỉnh thoảng họ vặn hỏi tôi là gì của em? Em là gì của tôi?
Mơ Nữ, em trả lời được không? Ta là gì của nhau? Có lẽ gia đình em đã hỏi
em câu đó. Cũng như tôi đã nghe nhiều người thắc mắc hỏi tôi.
Tôi và em. Ta là gì của nhau?
Làm sao tôi có thể trả lời vắn tắt trong một câu hỏi ngắn ngủi được. Làm
sao chỉ trong một lời, tôi có thể giải thích cho người khác hiểu được chữ Và
nối liền hai chữ TÔI VÀ EM. Làm sao tôi có thể tóm tắt chỉ trong một
phút, tất cả mọi yêu thương, quen biết, liên hệ, trọn vẹn kỷ niệm, ngày
tháng ân tình của chúng ta từ thuở đầu tiên.
Và như thế. Tôi là gì của em? Câu hỏi ấy không có một câu trả lời thông
thương cụt ngủn. Tôi trả lời được bằng cả cuộc đời tôi. Tôi trao hết tâm hồn
thân thể tôi, ước mơ tôi, quá khứ, hiện tại và tương lai tôi cho em. Để em
hiểu được tôi là gì của em. Chỉ có cách đó mọi kẻ lạ vô tình mới hiểu được
tôi là gì của em. Chúng ta là gì của nhau.
Và vì tôi không thể nói rõ điều đó trong một lời, viên bác sĩ nhún vai bỏ đi.
Bỗng cánh cửa phòng bật mở vội.
Cô y tá mặt mày hớt hải chạy ra tiến lại gần viên bác sĩ.
Hai người nhỏ to nói vài câu với nhau một cách bí mật. Khuôn mặt họ căng
thẳng. Tôi không được nghe được biết một chút gì.
Hai người lại nói chuyện với nhau, chắc chắn là nói về bệnh tình của em.
Nhưng tôi không được biết gì cả. Tôi bị thiên hạ đẩy lùi cách xa em, chia
lìa với em bằng một màng lưới vô hình nhưng dày đặc.
Viên bác sĩ tất tả đi theo cô y tá, vào phòng. Cánh cửa lại đóng kín trước
mặt tôi.
Tôi nhìn đồng hồ tay. Kim chỉ giây nhích từng chút chậm chạp như bánh xe