chút niềm vui bên nhau ngày ấy sẽ không bao giờ trở về tiếp nối, và đau
thương đã nhẫn tâm xảy đến dù chẳng ai đợi ai mời? Phải chăng tôi và em
chẳng được chia nhau nụ cười lứa đôi vào phút cuối, mà nửa chừng chỉ có
giọt lệ nóng của kẻ còn lại và giọt lệ vô tình vô sắc của người nhắm mắt
xuôi tay?
Em gần đến tuổi đôi mươi, tôi đã qua hai mươi tuổi. Tuối trẻ xuân xanh
chẳng đến hai lần trong đời, sao lần duy nhất đã sớm bị ô nhiễm bởi màu
đen u buồn.
Tôi kêu gào trong vô vọng lẻ loi trong bóng tối câm lặng. Không có ai trả
lời cho tôi. Không có đấng Thượng Đế cao siêu nào giải thích cho tôi biết
tại sao đôi kẻ yêu thương không được sống trọn kiếp chung đường? Tại sao
thủy chung ta nguyện giữ lấy cho mình mà đời thúc bách ta không làm tròn
câu hứa?
... Khi trời gần sáng, tôi thiếp ngủ mệt mê trong hương tóc em và mùi giấy
cũ thư xanh bên gối.
Ngày hôm sau, tôi tìm ra được bệnh viện có ghi tên Mơ Nữ trong danh
sách.
Tôi được người ta hướng dẫn đến trước phòng em, nhưng cấm tôi không
được vào. Tôi ngồi nôn nóng hoang mang trên băng ghế lạnh ngắt đặt ngoài
hành lang. Một người y tá cho biết em hiện ở phòng cứu cấp. Hôm qua em
bị lên cơn kích ngất nhiều lần, bệnh trạng đã đến giai đoạn hiểm nghèo
nhất. Người ta chỉ chích cho em một mũi thuốc an thần để làm dịu bớt cơn
đau một cách tạm thời.
Lát lâu, cánh cửa phòng em hé mở. Viên bác sĩ bước vội ra rồi đóng kín
cửa lại.
Tôi tiến đến, hối hả hỏi ông về bệnh tình của em.
Em bây giờ ra sao? Em có hy vọng qua khỏi không? Liệu em có thế bị
nguy đến tính mạng không?
Viên bác sĩ tò mò nhìn tôi. Mặt ông ta lạnh lùng, nghiêm trọng và có vẻ hơi
cau có. Ông ta bỏ đi không thèm trả lời tôi.
Tôi níu kéo viên bác sĩ lại, van xin năn nỉ ông ta cho tôi được vào gặp mặt