lăn nặng nề. Mỗi phút chờ đợi dài như một đêm thâu. Tiếng tích tắc của quả
lắc đồng hồ thường khi không nghe được, giờ đây bỗng như những quả
đấm nện thình thịch từng phát vào tim tôi đau nhói.
Tường bệnh viện trắng toát như màu tang. Màu hư không. Màu ly biệt.
Màu băng giá.
Năm phút, cánh cửa phòng lại mở ra, lần này nhẹ nhàng không vang lên
một tiếng động.
Viên bác sĩ lặng lẽ bước ra. Khuôn mặt ông ta có vẻ mệt mỏi, lấm tấm mồ
hôi và khó hiểu.
Tôi chạy lại. Tôi định mở miệng hỏi nhưng tôi thấy không cần thiết nữa.
Mắt tôi chỉ van lơn cầu khẩn nhìn ông ta. Bây giờ tôi không còn dám lên
tiếng hỏi:
-Em có sao không,Mơ Nữ?
Và tôi cũng sợ hãi câu trả lời.
Viên bác sĩ nhìn tôi. Đôi mắt ông ta đầy bóng tối buồn bã.
Tường bệnh viện trắng màu tang chế. Tôi bỗng nhìn thấy màu trắng lạnh ấy
tràn ngập khắp cả. Chất đầy ứ trong tôi. Tất cả đều trắng. Trắng. Không còn
bất cứ một màu sắc nào trên con người, trên áo quần, trên đồ vật. Tất cả
đều trắng rợn người.
Trắng.
* * *
Cuối cùng Mơ Nữ đã bình phục, sau một thời gian nghỉ ngơi, em đã hoàn
toàn lành mạnh, bệnh đau tim nan y đã dứt hẳn khỏi cơ thể em. Từ đó, tôi
và em, cùng đặt hết lòng tin tưởng vô bờ và say sưa ngợi ca yêu thương và
sự sống. Từ đó, tôi và em, chúng ta không bao giờ cách nhau dầu chỉ một
bước ngắn. Tôi và em trở thành tôi em.
Những chuyện tình đẹp thường có một kết cuộc tan vỡ. Tôi và em, chúng
ta xin được một lần ngoại lệ
HOÀNG NGỌC TUẤN