Tôi bàng hoàng giây lâu, rồi chợt nhớ lại lúc em ngồi bên tôi trong quán
vắng nghe nhạc. Khi một bản sầu ca quá buồn bã vang lên, em đưa tay lên
ngực như cố chặn một cơn đau nhói nào. Lúc ấy tôi đã hỏi nhưng em làm lơ
mỉm cười không nói.
Tôi bồn chồn nghe tiếp đơn khai bệnh của em:
Ôi cái bệnh tim cứng đầu bất trị này
Nó làm khổ em quá nhiều từ lúc thơ ấu
Bao nhiêu ông bác sĩ ở tỉnh nhỏ đều chịu thua
Cả ông đốc-tờ Tây già ở Sài Gòn cũng lắc đầu
Họ chỉ biết khuyên em nên tránh những điều ưu tư lo nghĩ
Ba khuyên nên bỏ học một thời gian
Quên hẳn đống sách bài đau đầu nhức óc với chữ nghĩa
Má khuyên nên cố tránh đi những chuyện đâu đâu
Thường làm người ta xúc động rất là nguy hiểm
Đó là những chuyện mà Má gọi là
"Tình yêu vớ vẩn, mi bày đặt làm chi thư từ lẩm cẩm
Mới nhỏ tí biết gì mà yêu với iếc"
Còn anh, anh sẽ khuyên em những gì?
Anh hãy khuyên em nên lánh xa anh
Để tránh những lúc buồn bã lo âu hờn dỗi
Vì những điều ấy đã làm em nhói tim từng cơn
Mà cái đầu bò của anh có lúc nao chịu biết
Ôi... em lỡ lời nói hỗn xin anh đừng giận
Mấy ngày nay em đau nặng hơn trước nhiều
Tâm thần cứ hoang mang đêm mê mệt nói xàm
Chắc Mơ Nữ này đã đến lúc biến thành Ma Nữ
Chừng ấy đêm đêm em sẽ hiện hồn về trêu anh
Bấu vào tay anh thật đau mà anh không đánh em lại được
Vì em đã là ma không hình không bóng.