TÔI VẪN NGHE TIẾNG EM THẦM
GỌI
Ichikawa Takuji
www.dtv-ebook.com
#39
39
Trời đang mưa.
Thị trấn tối và mờ mịt hơn thường lệ.
Phong cảnh trông như bức tranh phác thảo bằng chì than, còn có phần
giống với tác phẩm vẽ thử của một họa sĩ vô danh.
Một sự tồn tại mà sau này khi nhìn lại, người ta sẽ cảm thấy tiếc nhớ.
Thị trấn này luôn luôn thuộc về quá khứ.
Sau khi ăn bữa sáng muộn, tôi đi tới thư viện và ở đó đến khoảng hơn
3 giờ.
Trở về nhà, tôi ngủ một lát, ngủ dậy, tôi lấy pizza ra khỏi tủ đông lạnh,
rã đông để ăn.
Tôi cũng không rõ đấy là bữa trưa muộn hay là bữa tối sớm, nhưng dù
gì thì tôi cũng chẳng hề có cảm giác muốn ăn.
Vào lúc xế chiều, tôi quay trở về phòng mình và chơi ghita.
Tôi bắt đầu chơi một cách cẩn thận từ bản "Caprice số 1" cho đến khi
những ngón tay ấm dần lên, rồi chuyển sang luyện bản "Vũ khúc