Polovtsian".
Sau khi chơi đi chơi lại bản "Đêm thâu" của Joe Satriani vài lần, tôi
cất đàn và ra khỏi nhà.
Mưa đã tạnh từ lúc nào không hay.
Tôi bước những bước chậm rãi trên con đường đi về phía nhà ga.
Yuko không biết việc tôi đã bắt đầu chơi ghita.
Cứ như vậy, những điều chúng tôi không biết về nhau ngày càng
nhiều.
Những điều mà Yuko không biết về tôi.
Những điều mà tôi không biết về Yuko.
Chẳng hạn như bản "Vũ khúc Polovtsian".
Chẳng hạn như cái đêm ở Tateshina.
Tôi có cảm giác như cứ mỗi lần có ai đó ghi điểm, nghĩa là mỗi lần có
một tình tiết mới như thế này tăng lên thì sẽ lại có thêm một dấu đánh vào ô
trừ điểm.
Và có lẽ, cảm giác ấy là chính xác.
Ớ bãi đỗ trước nhà ga, chỉ có duy nhất một chiếc taxi đang dừng đợi
khách.
Ngoài ra không còn một bóng người.
Người tài xế luống tuổi đặt hai tay lên trên vô lăng, cằm hơi chìa ra
phía trước, đôi mắt lơ đãng thơ thẩn nhìn vào khoảng không vô định trước
mặt.