Một đêm tối trời.
Cứ như thể giấc mơ của một người mù.
Mùi của thị trấn sau cơn mưa, cùng với tiếng gió khẽ lao xao, cả màu
sắc lẫn âm thanh đều lùi sâu vào trong tiềm thức.
Tôi thả lỏng người, dựa lưng vào ghế.
Đêm thấm vào tôi qua chỗ mỏng manh nhất của tấm màng bao phủ
trái tim.
Hình như chính Yuko đã nói rằng đêm rất giống với cái chết?
Khuôn mặt của đứa em trai đã mất hiện lên trong trái tim tôi. Trong ký
ức của tôi, thằng bé lúc nào cũng tươi cười.
Mỗi khi cười, đôi má nó ửng hồng, cái miệng nhỏ xinh thì mở to hết
cỡ.
Giả như có một nơi gọi là miền đất tái sinh, thì tôi nguyện rằng nó sẽ
gặp được John ở đó.
Em trai tôi, Alex, và cả John. Tôi nghĩ chúng là một bộ ba hoàn hảo.
Tàu tới nơi đúng giờ.
Khi cửa mở, có khoảng mười hành khách xuống tàu. Tôi đã tìm thấy
Yuko ngay lập tức.
Có cái gì đó bên trong nàng khiến cho nàng trở nên rất nổi bật.
Nhận ra tôi, nàng vẫy tay rất ôn hòa.
Rồi nàng tiến về phía tôi, nói "Chào cậu," đoạn hơi nghiêng nghiêng
đầu.