Nàng mặc một chiếc váy màu be mỏng, bên ngoài khoác chiếc áo
cardigan xanh nõn chuối.
"Chào cậu," tôi đáp.
Nàng khẽ mỉm cười.
Một nụ cười thật đẹp.
Thế nhưng, tôi có cảm giác rằng vẻ đẹp ấy là có lý do, điều đó khiến
cho tôi cảm thấy bồn chồn không yên.
Vốn dĩ, vẻ đẹp của nàng được cất giấu ở một nơi rất khó tìm ra được.
Nàng mang trong mình những nét đẹp thường thấy như chiếc cổ thon
dài, hay đường cong tinh tế ở cằm.
Nhưng khi nhìn tổng thể thì những đường nét ấy lại có gì đó không hài
hòa với nhau, khiến người ta có ấn tượng rằng nó không được cân đối.
Có lẽ, nàng còn quá trẻ để tất cả những phần rời rạc đó trở về đúng
chỗ thích hợp của nó.
Thế nên, cần phải tinh ý một chút mới nhận ra được vẻ đẹp của nàng.
Tôi đã nghĩ rằng, chắc chắn chỉ có rất ít người, bao gồm cả tôi, biết
đến điều này.
Thế nhưng, vào đêm nay, rất dễ dàng nhận thấy nàng là một cô gái
đẹp.
Đôi mắt quá to của nàng không hề thiếu tự nhiên, đôi môi mỏng cũng
chẳng hề làm hỏng đi thần thái tổng thể.