"Một món đồ cậu yêu thích đến thế mà lại tặng cho tớ sao?"
Yuko khẽ gật đầu.
"Chính vì là món đồ tớ thích nên tớ mới muốn nó ở gần cậu. Có buồn
cười lắm không?"
"À, không có chuyện ấy đâu."
Tôi nhìn ngắm lại bức tranh một lần nữa.
"Cảm ơn cậu, tớ vui lắm. Một bức tranh rất đẹp."
Đó thực sự là một bức tranh đẹp.
Bức tranh đã chiếm được trái tim của Yuko, bức tranh mà nàng mong
muốn được để bên cạnh tôi, mang lại một điều gì đó thật dịu dàng, thật ấm
áp tràn ngập trong lồng ngực tôi.
Không biết từ lúc nào mà trong sân ga chỉ còn lại mỗi hai chúng tôi.
"Hôm nay cậu định thế nào? Cậu không ghé qua chỗ bố à?"
"Ừ, sáng mai có giờ học, nên tớ phải lên Tokyo trên chuyến tàu tiếp
theo."
Chuyến tàu tiếp theo sẽ đến sau khoảng 30 phút nữa.
"Thế à?"
"Ừ..."
Chúng tôi lại tiếp tục im lặng.
Sự im lặng đó như những hạt bụi lơ lửng quanh chúng tôi.