Tôi biết rằng mình không định nói về chuyện đó, thế nhưng cũng
không đủ dũng khí để phủ nhận.
"Ừ," tôi nói. "Chắc là cũng không dễ chịu gì khi ở lâu bên cạnh những
người có cá tính như bọn họ nhỉ."
"Ừ," Yuko gật đầu, đoạn tiếp, "Nhưng mà..."
"Nhưng mà, không hiểu sao tớ không có cảm giác ghét họ. Đúng thật
là ở bên cạnh họ tớ bối rối lắm, thế nhưng, tớ không thấy khó chịu."
"Ừ," tôi đáp, "nếu thế thì tốt."
"Về cơ bản thì họ là những người tốt. Chỉ là hơi quá vô tư thôi..."
Yuko nói thêm, như thể đang thì thầm.
Từ xa xa phía bên kia bóng đêm, tiếng còi tàu vang lên. Âm thanh đó
giống như tiếng kêu của một loài động vật đã tuyệt chủng từ rất xa xưa, mơ
hồ và hơi thiếu chân thực.
"Không hiểu sao," tôi nói, "thi thoảng tớ cảm thấy rất bất an."
Yuko ngừng cử động chân, nhìn tôi.
"Bởi vì khoảng thời gian mà chúng mình được ở bên nhau thật sự rất ít
ỏi."
"Ừ."
"Có lúc tớ nghĩ, có khi nào Igarashi bị tổn thương mà tớ không biết
không... Nghĩ vậy tớ lại thấy bất an," tôi nói.
Yuko từ từ nhìn xuống, khẽ thì thào: "Tớ xin lỗi.