Chúng tôi dừng lại chờ đèn đỏ.
Mái tóc màu hổ phách của Fujisawa Kumi lấp lánh dưới những tia
nắng trong trẻo của mùa thu.
"Lúc nào cũng rầu rĩ bởi cảm giác như bị mất đi thứ gì đó. Giả như đó
là người mà mình vô cùng yêu quý thì cảm giác ấy thật sự giống như dự
cảm về cái chết."
Khi đèn tín hiệu chuyển sang xanh, chúng tôi bước chậm rãi qua ngã
tư.
(Tác giả sử dụng từ "scramble crossing", ám chỉ đến ngã tư nổi tiếng ở
Shibuya, sử dụng hệ thống "scramble crossing", tất cả đèn xanh dành cho
người đi bộ đều bật cùng một lúc)
"Có thể," tôi nói, "đó là một phần chức năng của cái được gọi là tình
yêu chăng?"
Cô gái tỏ vẻ bất ngờ, dừng chân lại và ngước lên nhìn tôi. "Tình yêu
ư?"
"À, tớ cũng chẳng rõ. Chỉ là tự nhiên tớ nghĩ như vậy thôi. Nó cũng có
thể là một cảm xúc nào đó khác," tôi nói. "Đại khái là, con người ta thường
gom những xu hướng đang diễn ra bên trong mình làm một nhúm, và để
thuận tiện thì họ gọi đấy là tình yêu..."
"Tớ không hiểu," cô gái lầm bầm. "Thế nhưng, chắc chắn là dự cảm
đó quyết định khoảng cách giữa tớ và thế giới bao quanh tớ."
"Và, đó là một cái gì mà cả hai cậu cùng có ư?"
Fujisawa Kumi không nói gì, chỉ gật đầu.