"Chính vì thế mà," cô nheo nheo đòi mắt phía sau cặp kính, nhìn tôi
với vẻ mặt rạng rỡ, "tớ mới muốn biết về cậu đấy, Inoue."
Nói đoạn cô lại tiếp tục bước đi.
Nhìn từ phía sau, tấm lưng của cô khiến tôi liên tưởng đến tấm kính
được cắt theo kiểu dáng phù hợp và hữu dụng.
Một vẻ đẹp tinh tế vì bản thân nó đã phát huy được hết công năng của
mình, và được trang trí một cách đúng mực.
Khi tôi đi ngang bên cạnh, cô gái tiếp lời.
"Yuko đã từng nói với tớ rằng, có những lúc cô ấy cảm thấy cậu giống
như là một phần của cô ấy ở thì tương lai được kéo dài không giới hạn. Khi
chạm vào cậu, cô ấy có cảm giác giống như là tay phải chạm vào tay trái
vậy..."
Tôi biết điều đó.
Rằng có những lúc nàng đã đánh mất ranh giới giữa tâm hồn của tôi
và nàng, giống như đôi khi tôi lầm tưởng lời nói của nàng cũng chính là ý
thức của tôi.
"Điều đó có nghĩa là khoảng cách giữa hai người thực sự rất gần phải
không?" Kumi nói. "Rốt cuộc thì Inoue là một người như thế nào mà lại có
thể tiến sâu vào thế giới của Yuko đến thế?"
"Người như thế nào ư?"
"Ừ."
Từ trước đến nay, tôi chưa từng một lần suy nghĩ sâu sắc về bản thân
mình.