Tôi thử đưa mắt nhìn nhưng ở gần khu vực về đích lại càng đông khán
giả, tôi không thể nào tìm thấy bóng dáng nàng.
"Thử đi ra đó xem sao."
Tôi giục Kumi và di chuyển tới lối đi giữa các hàng ghế, nằm giữa
khán đài.
Trong số những người đi ngang qua tôi, có cả những người trông đã
biết là vận động viên.
Chính họ mới là trung tâm của sự kiện hoành tráng này, trung tâm của
sự phấn khích.
Tôi có chút ghen tị với họ, nhưng có thể đấy cũng chính là khát khao
đã mất của tôi về tương lai của chính mình.
Không phải tôi muốn trở nên giống như họ, nhưng tôi có cảm giác về
sự không trọn vẹn, không thể nói gì hơn về việc bản thân mình sẽ chẳng
bao giờ có thể trở nên giống như họ.
Khi đến gần khu vực về đích, chúng tôi tìm kiếm bóng dáng của Yuko
trong đám đông khán giả.
"A, bọn họ kia rồi."
Tôi nhìn theo hướng tay Fujisawa Kumi chỉ và quả đúng là có thấy
những khuôn mặt quen.
Thế nhưng, không có Yuko ở đó.
Khi nhận ra sự hiện diện của tôi, tất thảy bọn họ cùng tỏ vẻ ngạc
nhiên, nhưng rồi nhanh chóng chuyển thành nụ cười hoan nghênh.
"Lại đây đi."