Cô gửi đến tôi một nụ cười, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy nó thật
buồn.
Tôi dễ dàng tìm thấy Yuko.
Một phần vì phía backstretch cũng chỉ có lưa thưa vài người, nhưng
hơn hết là vì tôi vốn rất cừ trong việc tìm nàng, hơn bất kỳ ai khác.
Nàng đang nhoài người ra khỏi khán đài và nói chuyện với ai đó dưới
đường chạy.
Vạt váy màu trắng xám bay phấp phới trong gió.
Những cái bóng xanh nhảy múa trên đôi chân trắng nõn của nàng.
Mặc dù đã có dự cảm từ trước, thế nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh
tượng này, trong khoảnh khắc tôi cảm thấy như bị nghẹt thở.
Người mà nàng đang nói chuyện cùng, đương nhiên là Takasawa.
Trông gã có vẻ thư giãn.
Khuôn mặt gã thoáng chút mệt nhọc, thế nhưng, cho dù nhìn từ đằng
xa cũng có thể thấy rằng Takasawa thậm chí không căng thẳng bằng con
chó chuẩn bị băng qua đường quốc lộ.
Trái ngược với gã, Yuko lại trông có vẻ rất căng thẳng.
Ánh mắt nghiêm túc đó phản ánh nguyên vẹn những gì đang diễn ra
bên trong nàng.
Tôi dừng chân, từ từ ngoái đầu lại để tìm kiếm bóng dáng của
Fujisawa Kumi.