Tôi vẫn thường nhìn chính mình bằng con mắt như thể đang nhìn một
ai khác xa lạ, thế nhưng anh ta chỉ là một gã vô danh chẳng có cả hình hài
lẫn màu sắc.
"Còn tớ thì chẳng có một ai giống như Inoue cả," Fujisawa Kumi nói
tiếp. "Cũng vì tớ học cấp hai, cấp ba ở trường nữ sinh, nhưng tớ có cái tật là
luôn đặt khoảng cách ngay cả với những người bạn cùng giới."
"Thế à."
Cuộc hội thoại giữa hai chúng tôi dừng lại tại đó.
Chúng tôi đã đến lối vào sân vận động.
Một sinh viên có vẻ là bảo vệ đang thu vé từ những người vào cửa.
"Có vẻ chúng ta cần phải có vé."
"Không sao đâu, anh Takasawa có đưa cho tớ mấy tấm."
Chúng tôi đưa vé cho người bảo vệ và đi vào trong sân vận động.
Khán đài lớn hơn tôi tưởng, mặc dù là đại hội thể thao của sinh viên
nhưng một số lượng tương đối ghế ngồi đã kín khán giả đến xem.
"Thật đáng kinh ngạc," tôi bất giác thốt lên khe khẽ.
"Đúng thật."
Fujisawa Kumi đang đứng bên cạnh tôi, đôi má hơi ửng hồng vì phấn
khích.
"Yuko nói là bọn họ sẽ đứng ở gần khu vực cán đích homestretch."
(Trên một đường chạy hình oval thì homestretch là phần đường chạy
thẳng bên phía có vạch về đích)