"Bà anh ngã bệnh lâu chưa?"
"Cũng lâu rồi..., bà bị ung thư. Mà bệnh ung thư của người già thì tiến
triển chậm lắm. Người già ấy mà, việc gì cũng không vội được."
Khi Takasawa khẽ xoay mình, một tia sáng chạy dọc khuôn mặt gã.
Vào khoảnh khắc đó, dường như tôi đã nhìn thấy đôi mắt đang chớp
liên tục của gã hơi ươn ướt.
Thế nhưng, đó có lẽ chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.
Trong suy nghĩ của tôi, sự tồn tại của gã chẳng hề liên quan gì đến
nước mắt.
"À, phải rồi. Mọi người trong nhóm không biết chuyện này, tôi không
muốn hạ phải lo lắng không đâu, nên là..."
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Gã gật đầu, rồi lại từ từ chìm vào trầm tư.
Trong một khoảng thời gian, tôi chỉ đứng đó mà không nói gì.
Tôi nhìn Takasawa đã trở thành một phần của bóng đêm, như thể gã
đã ngồi suốt ở đó từ nhiều năm trước vậy.
"Cô ấy..." Tôi nói.
Takasawa ngẩng đầu lên.
"Anh đã nhận được lời cổ vũ của Igarashi chứ?"
Gã gật đầu.
"Rất rõ ràng... không phải bằng tai, mà bằng trái tim."