Gã nói như vậy rồi cười, nhưng điệu cười của gã không hề giống bất
kỳ ai.
Một điệu cười đậm chất Takasawa.
Một điệu cười theo kiểu danh từ riêng.
"Tôi đã hứa với bà là nhất định trong trận đấu này sẽ mang được bằng
khen về cho bà," gã nói. "Nhưng rồi tôi đã không thực hiện được lời hứa.
Có lẽ linh hồn bà vẫn chưa thể siêu thoát được mà vẫn còn quanh quẩn đâu
đây, chắc chắn bà đang cau mày lườm tôi như mọi khi. Hồi còn nhỏ, mỗi
khi tôi nói một điều gì nghe to tát, bà luôn có thói quen ngăn cản tôi."
"Có vẻ hai bà cháu rất thân thiết với nhau nhỉ."
"Đúng vậy."
Takasawa suy nghĩ một lát rồi nói.
"Bà chính là người đã nuôi tôi khôn lớn. Vì cả bố và mẹ tôi đều đi
làm. Bà là bà nội, nhưng cũng sống cùng với gia đình tôi, một mình bà
chăm lo cho tôi suốt đấy."
Tiếng loa thông báo tập hợp các vận động viên vang lên trên con
đường tối, gã nín lặng giây lát.
Tôi yên lặng chờ đợi câu nói tiếp theo.
Không hiểu tại sao tôi có cảm giác mình cần phải nghe hết câu chuyện
của gã.
"Thế nào nhỉ..." Takasawa bắt đầu nói tiếp, bằng một giọng chậm rãi.
"Bà là một người nghiêm khắc, nhưng cũng rất sâu sắc. Khi vẫn còn
cử động được, bà luôn đến xem mọi trận đấu của tôi..."