chữ tiếc nuối là sẽ vào được vòng chung kết đâu..."
"Đúng là như vậy."
"Chỉ đơn thuần là tôi đã thua cuộc. Mặc dù cũng thấy phí đấy, nhưng
lúc này việc tiếc nuối rằng sao mình không cố thêm chút nữa thực không
cần thiết chút nào..."
Gã nói, đoạn khẽ mỉm cười.
Nụ cười của gã rất mực bình yên, nhưng không hiểu sao nó khiến tôi
cảm thấy hơi bồn chồn.
"Lý do khiến tôi yêu thích môn điền kinh là bởi nó không có gì là mập
mờ khó hiểu cả," Takasawa nói tiếp. "Thành tích của môn điền kinh không
phải do người khác chấm điểm mà có. Cũng không có chuyện ỷ lại vào
người khác theo kiểu chơi nhóm. Phải tự mình chịu trách nhiệm, kết quả
cũng được đánh giá một cách chính xác bằng những con số. Đơn giản mà
lại hết sức công bằng. Thế nên khi thua cuộc thì người ta vẫn có thể chấp
nhận một cách vô điều kiện. Không phải thế sao?"
Lời Takasawa nói rất chân thật.
Hoặc là tôi cảm thấy nó chân thật.
Dù thế nào thì, lời nói của gã có một sức mạnh khiến cho đối phương
bị thuyết phục.
Tôi chỉ còn biết gật đầu đồng ý.
"Ừ thì, nếu nói rằng tôi không tiếc nuối thì chỉ là nói dối..." Takasawa
nói đoạn khẽ nhún vai.
Tôi chỉ im lặng nhìn gã.