"Chưa, tôi chưa gặp được."
Đó không phải một lời nói dối, nhưng mặt khác nó cũng chẳng phải sự
thật. Tôi cảm thấy hơi bứt rứt.
"Cho tới khi nãy thì cô ấy vẫn ở chỗ xuất phát 1500 mét..."
Takasawa nhìn về phía xa con đường, với nét mặt chẳng hề có ý nghĩa
gì đặc biệt.
"Bây giờ thì có lẽ cô ấy đã trở về chỗ ngồi ở gần khu vực về đích rồi."
"Vậy à."
Vẫn nhìn xa xăm về phía bên kia bóng tối, Takasawa gật đầu uể oải.
"Tiếc quá nhỉ," tôi nói.
"Trong cuộc đua vừa nãy, nếu anh kiên trì thêm một chút thì..."
"Có lẽ vậy."
Gã nói với giọng điệu nhẹ bẫng như thể đang kể về một câu chuyện đã
xảy ra cách đây mười năm rồi.
Song trái ngược hoàn toàn với lời nói, một cái gì đó ở bên trong gã,
như là sự tiếc nuối, thoáng hiện lên khuôn mặt.
"Đúng là rất đáng tiếc."
Gã vốn dĩ là kẻ luôn giữ được cử chỉ, nét mặt thanh tao cho dù ở trong
bất kỳ hoàn cảnh nào, nhưng lúc này đây, vẻ mặt ủ rũ của gã có phần lại hết
sức con người, và vì thế mà nó trở nên rất chân thật.
"Thế nhưng, dù nói là tiếc nuối hay có cảm thấy tiếc nuối thật đi chăng
nữa thì cũng chẳng có giá trị gì cả. phải cứ lượm đủ một trăm tấm vé có ghi