Khi chỉ còn 200 mét nữa là tới đích, Takasawa bắt đầu rơi lại xa khỏi
tốp dẫn đầu.
Vào khoảnh khắc đó, tôi đã dự cảm về sự thất bại của gã, rõ ràng như
đang nhìn vào một sự thật từng xảy ra trong quá khứ.
Tôi ngước nhìn lên bầu trời được cắt thành hình bầu dục.
Bầu trời nhuộm một màu vẩn đục như thể tấm kính lâu ngày không
được lau chùi.
Tôi khẽ thở dài.
Đó cũng chính là lúc giọng nói của Yuko vang lên trong lồng ngực tôi.
Anh Takasawa
Anh Takasawa
Anh Takasawa...
Yuko không nhìn vào đường đua.
Nàng nhắm nghiền mắt lại, đặt hai tay lên trước ngực, nàng đang
thành tâm cầu nguyện cho Takasawa.
Hoặc có thể từ "cầu nguyện" không được phù hợp cho lắm.
Bởi, người mà nàng đang gọi tên không phải một đấng toàn năng
huyền bí nào đó, mà chính là Takasawa, kẻ đang cố sức vẫy vùng trên
đường đua.
Tôi nhìn nàng chăm chú, nhưng rồi đột nhiên cảm thấy không thể chịu
đựng nổi nữa, tôi quay lưng về phía nàng và rời đi.