Tôi có cảm giác có điều gì đó mình nên nói với gã, thế nhưng tôi đã
không nghĩ ra đó là điều gì.
"Phải rồi..." Sau một lát im lặng, gã nói tiếp.
"Có một điều tôi cảm thấy tiếc, đó là việc tôi không giữ được lời hứa
đối với người bà đã mất..."
Tôi cảm thấy đó là lời thì thào từ bên trong mà gã buột miệng nói ra,
thì đúng hơn là lời nói dành cho tôi.
"Bà anh đã mất rồi ư?"
"Ừ, mới hai hôm trước."
Tôi có đôi chút ngạc nhiên, đoạn nói với gã: "Nói vậy thì, bà anh vừa
mới mất thôi sao?"
Tôi nhớ lại vẻ mặt đầy mệt mỏi của gã ngay trước cuộc đua.
"Có chuyện như vậy mà anh vẫn tham gia cuộc đua ư..."
Takasawa lắc đầu với vẻ phiền hà, gã ngắt lời tôi.
"Không phải như vậy. chuyện đó không bao giờ là lý do cho việc tôi
đã không thể thi đấu hết sức mình."
Gã tiếp lời với giọng điệu như thể đang tự nhạo báng.
"Tôi đã thi đấu với động lực cao nhất, tôi đã chạy một cách nghiêm
túc như chưa từng bao giờ được chạy, để có thể thực hiện lời hứa với bà..."
"Cuộc đua đó, đối với tôi tại thời điểm đó mà nói, thì đã là sự thể hiện
tốt nhất rồi."