TÔI VẪN NGHE TIẾNG EM THẦM
GỌI
Ichikawa Takuji
www.dtv-ebook.com
#44
44
Một đêm tối tăm.
Không một thứ gì có thể cho tôi dự cảm về rạng đông, màn đêm đặc
quánh phủ rợp trên đầu tôi.
Tôi không nhìn thấy mặt trăng, họa chàng chỉ thấy những đám mây
đen đang trôi theo gió.
Tôi bước đi trên con đường dẫn vào khu rừng.
Không khí tĩnh mịch và lạnh lẽo bao trùm khắp xung quanh, tôi rơi
vào một cảm giác kỳ lạ như thể mình đã đi lạc tới nơi tận cùng thế giới.
Tôi cảm thấy hơi hối hận vì đã đi tới đây vào một đêm như thế này.
Thế nhưng, tôi cũng chẳng muốn ở trong nhà.
Nếu biết rằng hôm nay tôi đã lên Tokyo, thể nào Yuko cũng sẽ gọi
điện.
Nhưng tôi không sao nghĩ ra được mình nên nói điều gì với nàng.
Giả dụ như, về việc càng ngày càng có nhiều điều mà tôi không biết
về nàng.