Thế nhưng, hẳn là gã đã có được một thứ gì đấy.
Nhờ việc chạy bộ.
Có lẽ vậy.
Thế giới bắt đầu xoay chuyển.
Điều đó hẳn là sự thật.
Thế nhưng, có thật là tôi của ngày mai sẽ ở một nơi xa hơn tôi của
ngày hôm nay hay không?
Giả như, nếu tôi gõ vào từng cánh cửa một, thì liệu có bao giờ ở bên
cạnh cánh cửa số 127 sẽ là cánh cửa đầu tiên, cánh cửa số 1 hay không?
Cũng giống như việc mùa thu đi qua để mùa đông tới, phải chàng
ngày mai cũng sẽ giống với một ngày nào đó từ rất xưa rồi.
Chúng tôi đang tua lại thời gian theo một cách phức tạp và tinh vi.
Takasawa đã có được một thứ gì đó nhờ việc chạy.
Chạy bộ.
Sự giới hạn của sức lực.
Có lẽ đó chính là chìa khóa của mọi chuyện.
Có lẽ vậy.
Tôi chậm rãi đặt bước chân đầu tiên.
Một cách cẩn trọng như thể đang giẫm lên những dấu chân có sẵn.
Một làn gió lạnh lướt nhẹ qua má, khiến tôi chìm trong hoài niệm.