Và rằng, tôi cũng chẳng muốn biết dù chỉ là một chút.
Tôi chỉ muốn biết về một Yuko mà tôi vẫn biết.
Có lẽ nàng sẽ gọi cho tôi để kể về một điều gì đó mà tôi chưa biết.
Để rồi, mỗi lần biết đến điều gì đó ấy, tôi lại cảm thấy khoảng cách với
Yuko trở nên lớn hơn.
Cảm giác đó được truyền từ tôi đến nàng, và rồi nàng cũng dần nhận
ra khoảng cách với tôi đã trở nên xa hơn.
Mỗi lần chúng tôi chuyện trò với nhau, khoảng cách ấy lại càng xa
hơn nữa.
Có lẽ là như vậy đấy.
Chắc hẳn, thế giới bé nhỏ bao bọc lấy tôi đã bắt đầu thay đổi rồi.
Ai đó đã đi nước cờ đầu tiên.
Là tôi, là Yuko, hay là Takasawa.
Hoặc có thể đó chính là John.
Tôi dạo bước trong đêm tối và nhớ lại cảnh tượng lúc ban ngày.
Ánh mắt nghiêm túc của Yuko.
Nụ cười hiền hòa của Takasawa.
Một nụ cười không giống ai, một nụ cười mà chỉ riêng mình gã mới có
được.
Takasawa đã thua trong trận đấu.