Về một thứ gì đó có sức mạnh to lớn nhưng cũng thật mềm mại, thật
tươi mới.
Về một thứ gì đó đầy thương nhớ giống như mùi của miếng bánh con
sò.
Cánh cửa dẫn về ngày hôm qua bắt đầu hé mở.
Tôi tăng dần tốc độ lên từng chút một.
Cơ thể tôi trở nên nhẹ bẫng đến kỳ lạ.
Và nhanh hơn nữa.
Cánh cửa số 127...
Và rồi, những gì ở phía trước.
Khuôn mặt của Yuko lướt qua tâm trí tôi.
Inoue...
Nàng đang gọi tên tôi.
Inoue...
Tôi lại tiến xa hơn về phía trước...