Có lẽ nàng đã nhận ra.
Rằng tôi chỉ đang dùng những lời lẽ khác cho giống với sự thật.
Đó không phải là lời nói dối.
Nhưng cũng không hẳn là sự thật.
Chỉ là một chuỗi những câu nói không thành thật và rất vô nghĩa.
Thế nhưng, tôi có thể nói rằng, những lời nói ấy chẳng hề làm tổn
thương đến ai.
Tôi không muốn làm tổn thương Yuko, và chính tôi cũng đã quá đủ
mệt mỏi để có thể gánh chịu thêm bất kỳ tổn thương nào.
Yuko dựa đầu vào ngực tôi bằng một cử chỉ gượng gạo.
Thậm chí nó còn cứng nhắc và có vẻ đáng thương nữa.
Tôi chạm lên tóc nàng, ngón tay lần theo hình hài khuôn mặt nhỏ bé
của nàng.
"Cậu đừng làm những việc không đâu như thế nữa nhé..." Yuko nói.
"Tớ sẽ không làm những việc không đâu như thế nữa," tôi đáp lại.
"Inoue, cậu cứ như thế này là được rồi. Cho dù cậu không thể chạy bộ
được nữa, cho dù cậu đang khoác trên mình một bộ quần áo gò bó đi nữa,
thì cậu vẫn là cậu... Cậu hãy chờ đợi để phục hồi một cách từ từ thôi, đừng
vội nhé."
"Đúng là phải thế nhỉ."
"Ừ..."