Câu trả lời là Yes.
Thứ mà người đàn ông chạy dưới ánh nắng mặt trời đã có được.
Thứ mà một kẻ ngoài cuộc đã đánh mất.
Đó chính là một phần trái tim của cậu.
Liệu tôi có nên nói cho nàng biết về điều đó?
Rằng, kẻ ngoài cuộc kia đã lao vào bóng đêm mà chạy, cốt để lấy lại
thứ mình đánh mất.
"Đúng vậy, hai việc đó có liên quan đến nhau," tôi nói.
Yuko ngước lên nhìn tôi.
"Tớ đang dần đánh mất ý nghĩa những giới hạn mà tớ phải gánh chịu.
Tớ bắt đầu nghĩ rằng đó mới chính là tớ."
"Ừ."
"Thế nhưng, khi xem các vận động viên chạy trên sân vận động, tớ
chợt nhận ra rằng mình đang ních trong một bộ quần áo chật chội tới cỡ
nào."
"Cậu đã chạy vì muốn cởi bỏ bộ quần áo đó ư?"
"Về điều đó thì tớ cũng không rõ. Hoặc giả cũng có thể vì tớ đã muốn
nghĩ rằng, chỉ là tớ không chạy, chứ không phải tớ không chạy được... Cậu
hiểu chứ? Giống như việc trong người cậu có tiền nhưng cậu không dùng
đến, với việc cậu hoàn toàn chẳng có lấy một xu dính túi. Hai việc đó mang
ý nghĩa khác hẳn nhau."
Yuko gật đầu. Nhưng đó là một cử chỉ mập mờ khó hiểu.