"Chiều hôm qua cậu đã tới sân vận động tìm tớ phải không?" Yuko
nói. "Vậy tại sao cậu không gọi tớ?"
Tôi ngẩng lên nhìn Yuko.
Nàng từ từ nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra.
Một cái chớp mắt giống như tiếng thở dài.
Tôi nhìn thấy đôi mắt nàng ươn ướt.
"Tớ không tìm thấy cậu," tôi nói dối.
Tôi có cảm giác như nghe thấy tiếng lách cách gõ bàn tính của ai đó ở
một nơi nào đó.
"Tớ không nghĩ là lại có nhiều người đến vậy."
"Ừ."
Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt nàng, tôi không thể đoán biết được
nàng có tin lời tôi nói hay không.
Yuko ngẩng mặt lên, mấp máy môi vài lần, như thể đang định nói điều
gì đó.
Thế nhưng, mỗi lần như vậy, nàng lại đảo mắt xuống dưới chân mình,
như để tìm kiếm những ngôn từ bị lạc mất.
"Sao thế?"
Nghe tôi hỏi, Yuko hỏi lại tôi bằng một giọng trầm như thể đang nói
thầm.
"Việc cậu tới sân vận động chiều hôm qua với việc cậu chạy vô tội vạ
lúc tối, có liên hệ gì với nhau không?"