TÔI VẪN NGHE TIẾNG EM THẦM
GỌI
Ichikawa Takuji
www.dtv-ebook.com
#54
54
Khi trường học bắt đầu vào kỳ nghỉ hè, tôi vác chiếc xe tay ga đi du
lịch, với hành trang là một chiếc túi ngủ.
"Đến một nơi cách xa nơi đây dù chỉ một dặm."
Đem theo suy nghĩ đó, tôi chạy xe hướng về phía biển chỉ dẫn ở một
nơi rất xa mà chỉ mình tôi mới nhìn thấy.
Ở một khía cạnh nào đó, cung đường mà tôi đã đi cũng ghi lại sự xung
đột xảy ra bên trong tôi đang vừa tiến bước vừa chống lại lực hướng tâm
của căn phòng.
Cung đường ấy vẽ nên một hình xoắn ốc kỳ diệu.
Tôi đã tiếp nối những chuyến đi của mình, để từng chút, từng chút một
kéo dài bán kính giữa tôi với căn phòng, nơi từng là trung tâm cuộc sống
của tôi.
Đến ngày thứ năm của chuyến đi, tôi đã đến được biển Nhật Bản.
Tôi có cảm giác nơi này giống như bờ rìa tận cùng của trái đất vậy.
Tôi dựng xe ở ven một thị trấn nào đó mà tôi không biết tên, sau đó đi
ra bờ biển trên đôi chân của mình.