Tôi lững thững bước đi trên con đường nhuốm màu cam của chiều hè,
bờ biển vẫn còn ở rất xa.
Khi vượt qua một quả đồi nhỏ cỏ dại mọc cao đến tận thắt lưng, trước
mặt tôi là một rừng thông.
Chẳng biết từ lúc nào đất dưới chân tôi đã chuyển thành cát.
Tôi dừng chân, điều chỉnh lại nhịp thở đã trở nên gấp gáp.
Nếu không thể chạy được thì đi bộ, mà nếu không đi bộ được nữa thì
chỉ cần dừng lại nghỉ ngơi như thế này là được.
Nơi mà chúng ta muốn đến vẫn luôn ở đó mà thôi.
Tôi lại tiếp tục bước đi.
Chẳng bao lâu sau tôi đã có thể nghe loáng thoáng âm thanh của sóng
biển.
Tôi giẫm mạnh lên mặt cát nóng bỏng và bước tiếp.
Và rồi...
Đột nhiên hiện ra trước mắt tôi, biển đang ở đó.
Biển buổi chiều có màu sẫm và mang một vẻ hiền hòa đến kỳ lạ.
Tôi đứng trên bãi cát nhìn chăm chăm về phía chân trời.
Một lúc sau, tôi cảm thấy dường như máu bắt đầu chảy chầm chậm
trong cơ thể.
Tôi nhìn bàn tay của mình.
Đó là phần da thịt mà máu đang thực sự chảy bên dưới.