TÔI VẪN NGHE TIẾNG EM THẦM
GỌI
Ichikawa Takuji
www.dtv-ebook.com
#55
55
Mặt trời dần lặn, bóng tối nhá nhem lặng lẽ bao phủ thị trấn như một
lớp sương đen.
Như mọi bận, tôi bước đi chậm rãi trên con đường từ bệnh viện về.
Tôi khá thích khoảng thời gian được đi lang thang trên con đường chỉ
tốn chừng 20 phút đi bộ này.
Con đường này ngang qua nhà Yuko.
Mỗi khi đi ngang qua đấy, tôi lại có cảm giác gần gũi hơn một chút
với Yuko, người giờ đây đang sống ở Tokyo.
Tôi sẽ vừa nhìn ngắm cây hoa mộc, vừa thầm nói chuyện với John giờ
đã không còn nữa.
Này, John.
Liệu có phải mày đã hóa kiếp thành cả voi và đang sống ở một vùng
biển nào đó rồi không?
Trong lúc tròng trành giữa biển xanh thẳm, liệu có khi nào bất chợt
mày nhớ tới mùi của rừng, nhớ về quãng thời gian khi mày còn là một chú
chó hay không?