"Mới được một lúc thôi."
"Vậy à..."
"Lẽ ra cậu nên vào nhà đợi chứ," tôi nói.
"Không, như thế này tớ thấy bình tâm hơn. Cảnh hoàng hôn cũng rất
đẹp nữa," cô trả lời.
Tôi đề nghị: "Chúng mình đi dạo chứ?"
"Không vấn đề gì..."
"Cậu mệt à?"
"Không, tớ không sao."
Chúng tôi bước đi trên con đường hướng ra ga.
"Sức khỏe của cậu sao rồi ?" Bước đi bên cạnh tôi, cô hỏi.
"Ừ thì cũng không có vấn đề gì đặc biệt cho lắm."
"Nhưng cậu vừa ở bệnh viện về mà, đúng không?"
"À, cậu nghe mẹ tớ nói thế hả?"
"Ừ."
Tôi không thể nào hiểu được mục đích cô ấy đến đây thực sự là gì.
Thế nhưng, vì cô đã cất công tới tận thị trấn này tìm tôi, nên tôi cảm
thấy mình không nên nói dối hay giấu giếm bất cứ điều gì.
"Gọi là đến bệnh viện nhưng chỉ là buổi gặp gỡ với chuyên gia tư vấn
tâm lý thôi, cũng chẳng phải điều trị gì đâu."