Tôi đi trên con đường mòn men theo một kênh tưới, khi đã đi qua vài
căn nhà của những người làm nghề nông, trước mặt tôi là những ngôi nhà
xây sẵn, nằm san sát nhau trên những khu đất đã được chia nhỏ.
Một trong số đó là nhà của tôi.
Khi chỉ còn cách nhà khoảng mười bước chân, tôi nhận ra có bóng
người đang đứng trước cửa.
Đó là một cô gái có thân hình mảnh dẻ với mái tóc dài.
Mặc dù chỉ nhìn thấy từ phía sau nhưng tôi có cảm giác người con gái
ấy chính là Yuko.
Tôi dừng chân và nhìn cô gái ấy, với biết bao cảm xúc hỗn độn đang
khiến lồng ngực tôi run lên.
Đôi vai gầy mỏng, cái gáy trắng ngần, và đôi chân mảnh dẻ.
Thế nhưng...
Cô gái chậm rãi quay người lại, nhìn tôi.
"À, cậu về rồi đấy à?"
Người nói câu đó là Fujisawa Kumi.
"Tại sao?"
Vế sau của câu hỏi: "cậu lại ở đây?" tan biến trong vòm họng tôi.
"Tớ có chút chuyện muốn nói với cậu."
Nói đoạn cô nở một nụ cười bẽn lẽn.
"Cậu đến đây từ lúc mấy giờ?"