Trong giây lát, cô nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
Đôi mắt đen láy phía sau chiếc kính đảo quanh như để tìm kiếm câu
trả lời.
"Chuyên gia tư vấn tâm lý ư?"
"Ừ," tôi nói.
"Igarashi chưa kể cho cậu nghe à?"
"Tớ chỉ được nghe kể rằng cậu không được khỏe cho lắm thôi..."
"Vậy à..."
Tôi đi chậm lại để hòa nhịp với những bước chân chậm rãi của cỏ.
"Đúng là hồi đầu khi mới phát hiện ra thì nó là vấn đề liên quan đến
thân thể," tôi nói. "Thế nhưng, căn nguyên của nó, nói thế nào nhỉ, giống
như là trái tim tớ bị méo mó ấy."
Cô vừa đi vừa nhìn xuống đầu ngón chân mình, chỉ lẳng lặng gật đầu
không nói gì.
Tôi cảm thấy có chút bối rối vì ấn tượng về người con gái đang đi bên
cạnh tôi thay đổi khá nhiều so với một năm trước.
Sự giống nhau giữa cô và Yuko khiến tôi cảm thấy bồn chồn không
yên.
"Theo lời của chuyên gia tư vấn thì..." tôi nói, "đây là định mệnh mà
tớ không thể nào tránh khỏi. Nó đã hằn sâu trong từng tế bào của tớ. Con
người này, khi hội đủ điều kiện này kia, thì sẽ phát bệnh thôi. Giống như
trò đâm hải tặc ấy. Cậu cứ chém từng nhát, từng nhát dao một, mãi rồi cái
đầu sẽ bay đi. Nó giống kiểu như vậy đấy. Vì tớ không biết điều đó nên đã