những yếu tố đó..."
Cô lại thở dài.
Tiếng thở dài lần này dễ hiểu hơn lần trước, ngay cả tôi cũng hiểu rằng
nó thể hiện một cảm xúc bị kìm nén.
"Có lẽ tớ không nên nghe nội dung cụ thể đâu nhỉ?"
"Có lẽ vậy, nói sao nhỉ, những giấc mơ sẽ truyền nhiễm từ người này
sang người khác mà. Nếu cậu nghe thì có khi nó sẽ xâm nhập cả vào giấc
ngủ của cậu mất."
"Thế thì không ổn chút nào," cô lầm bầm.
Chẳng bao lâu chúng tôi đã đến bùng binh trước nhà ga.
Ngoài những chiếc taxi mọi khi đang đỗ ở chỗ mọi khi ra, không có
một bóng người nào cả.
Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế dài ở bến đỗ xe buýt.
Một khoảng không kỳ lạ bao trùm lấy hai chúng tôi.
Một khoảng thời gian hoàn toàn vô nghĩa, giống như trang giấy trắng
nằm xen giữa phần lời tựa với phần nội dung chính.
Fujisawa Kumi yên lặng ngắm nhìn thị trấn đang chìm trong bóng tối.
Cô hơi chu môi lên và khẽ đung đưa vai như định nói điều gì đó.
Tôi không nói gì cả mà chỉ chờ đợi.
Khi ngồi yên lặng bên cạnh cô gái này, tôi không thể không nghĩ tới
Yuko.