"Hiện tại, Yuko đang sống một mình trong một chung cư ở gần
trường."
"Vậy à..."
Tôi có thể tưởng tượng căn phòng mà Yuko đang sống có màu gì.
Thế nhưng, từ những mảnh rời rạc trong tâm thức mà thỉnh thoảng
nàng gửi tới tôi, tôi chỉ có thể nhìn thấy một cảnh tượng mơ hồ và mờ nhạt.
"Tớ không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa cậu ấy với Inoue,"
Fujisawa Kumi nói. "Cho dù tớ có hỏi thì Yuko cũng chỉ lắc đầu buồn bã
thôi."
"Thế nhưng," cô tiếp, "ngay cả tớ cũng biết rằng lý do khiến cho cậu
ấy đau khổ như vậy chỉ có thể là cậu mà thôi."
Fujisawa Kumi vẫn nhìn chăm chăm vào bóng đêm, như thể cô đang
nói chuyện với một ai đó náu mình ở đấy.
"Tớ đến đây không phải để bảo cậu phải làm gì, như thế nào... Chỉ là,
bây giờ Yuko đang rất đau khổ, tớ nghĩ rằng người duy nhất có thể xoa dịu
nỗi đau của cậu ấy chính là Inoue, thế nên tớ mới đến đây để nói cho cậu
biết điều đó."
Tôi cúi xuống, nhìn mãi vào những đầu ngón chân của mình.
Tôi đã nghĩ xem nên đáp lại như thế nào, nhưng cái mà tôi nghĩ ra chỉ
toàn là những lời nói bao biện cũ rích.
"Tớ rất quý Yuko..." Giọng nói của Kumi hơi run lên. "Tớ cũng thích
hình ảnh Inoue trong những câu chuyện mà Yuko từng vui vẻ kể... Thế nên,
tớ mong hai người..."
"Tớ muốn cô ấy đợi thêm chút nữa."