Tôi rất thích sự yên lặng của Yuko.
Trong sự yên lặng của nàng, tôi có một tâm trạng vừa dịu dàng, vừa
bình yên.
Sự yên lặng đó tác động mạnh mẽ tới tôi một cách lạ lùng, cũng giống
như mùi hương hay hơi ấm của nàng vậy.
Tôi quay sang nhìn Fujisawa Kumi.
Có thể thấy được sự giống nhau của Kumi và Yuko cả ở điều này nữa.
Nhưng đương nhiên Fujisawa Kumi là một cô gái có tính cách khác
Yuko.
"Igarashi," cô nói, "đang rất đau khổ."
Tôi chỉ gật đầu mà không nói gì.
"Trông cậu ấy rất khổ sở, cứ như thể đang mắc bệnh gì nặng lắm ấy."
"Thế à," tôi lẩm bẩm trong vòm họng.
"Cậu ấy bắt đầu như thế từ cuối năm ngoái, đến mùa xuân năm nay thì
dọn hẳn ra khỏi ký túc và tớ có cảm giác tình trạng của cậu ấy ngày một tệ
hơn."
Sâu trong lồng ngực tôi có cảm giác nóng ran như lửa đốt, và nó
dường như sắp trở thành một cảm giác gì đó khác và rõ ràng hơn.
"Bây giờ cô ấy đang ở đâu?"
"Cậu muốn biết sao?"
Tôi khẽ gật đầu.