Có lẽ suốt cả một thời gian dài, tôi thậm chí đã quên mất việc mình
đang sống.
Thật sự là tôi đã đánh mất quá nhiều thứ.
Thế nhưng, tôi vẫn đang sống.
Và tôi bắt đầu có suy nghĩ rằng, mình vẫn muốn sống tiếp.
Con người đúng là phức tạp thật, tôi nghĩ.
Con người cứ hết lần này tới lần khác, lúc thì đâm đầu vào ngõ cụt, có
lúc lại trượt chân xuống một cái hố ven đường, nhưng rồi sẽ lại tìm một con
đường khác để bước đi tiếp.
Để rồi một ngày nào đó khi nhìn về quá khứ, chúng ta sẽ thấy luyến
tiếc cả những ngày tháng như thế.
Sau khi trở về từ chuyến đi được khoảng hơn mười ngày thì cô ấy đến
thăm tôi.